Vũ đi được vài phút, Đan chợt hé mắt ra, lén lút nhìn về phía cửa. Cô thò tay ra khỏi chăn, đặt lên trán, nơi dường như vẫn còn in lại dấu hôn của Vũ.
Kiều Chi đầu hàng trước sự chậm chạp ngang bằng ốc sên của Đan, tự mình kể hết cho cô nghe mọi chuyện.
Đan nghĩ thế, dù sao cô cũng có cảm giác Vũ không phải người như vậy. Hoặc là cô chỉ đang không muốn nghĩ xấu về người có gương mặt giống Việt.
Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở cùng viền mắt đã đỏ hồng cả lên, Minh không nỡ mở miệng nữa. Anh ta cũng không biết cần phải làm gì để thoát khỏi cục diện gượng gạo và rối bời...
Đan giật mình đóng bụp cửa lại, Vũ cũng nhanh chóng kéo áo xuống che đi cơ thể mình. Anh lục tục thay đồ rồi gõ cửa mấy tiếng trước khi thò đầu ra khỏi phòng ngủ của Đan.
Đan nhổm dậy, chạy vào phòng ngủ. Cô đứng trước tủ quần áo hồi lâu, lồng ngực vẫn còn đập thình thịch, hai má hồng hào bắt đầu nóng lên.
Đan mím môi, cô biết mình đang đa nghi quá mức, nhưng cô không thể dừng lại cái suy nghĩ rằng Vũ chính là Việt. Mọi lời anh nói đều đầy rẫy những sơ hở, khiến cô thêm nghi ngờ...
Đan dè dặt cầm lấy hai tay của anh, vén ống tay áo lên một chút. Tay phải của Vũ không có vết sẹo, không có hình xăm, tay trái cũng chẳng có cái vòng nào.
Đan ngồi thụp xuống sau dãy xe, thậm thụt theo dõi Minh. Nếu có thể biết được bí mật của anh ta, cô có thể dùng nó mà đổi lấy vài thông tin hay ho.
Minh thở dài, áp lực của Đan là từ đâu mà có, anh ta hiểu rõ, nhưng anh ta không có cách nào giúp cô hóa giải. Vấn đề này cô buộc phải tự mình vượt qua.
Theo thói quan, Đan đưa mắt nhìn một lượt khắp cả hội trường, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ở Vũ - khách hàng chính, người thuê đội bảo vệ của họ đến làm việc tại đây.
Ngoại trừ sở hữu tướng mạo giống hệt Việt, còn lại người đàn ông đó khác hẳn người yêu đã chết của cô.
Đan đuổi theo hình ảnh bạn trai nhưng bị Chúc nhắc nhở rằng Việt đã chết cách đây 1 năm rồi.
Truyện dài kỳ phiên bản Audio sẽ ra mắt quý vị độc giả bắt đầu từ hôm nay.
Trong giây phút ngắn ngủi đó, Hà Anh nghĩ cuộc đời cô vậy là chấm dứt mất rồi. Cuộc đời thảm hại, yêu mà không được báo đáp, yêu mà không có được người, thế là kết thúc.
Cô đã suýt thì mất Lâm một lần, cô đã liều mạng để cứu anh, cô đã đè nén tình cảm của mình bao nhiêu năm để ở bên anh, nhẫn nhịn đến mức cô cảm thấy mình sắp phát bệnh đê...
Hà Anh thở dài. Vậy thì cô còn đặt cược vào Lâm làm gì nhỉ? Sao cô còn ở lại đây mà chưa rời đi? Cô còn đợi chờ điều gì được đây? Chờ một phép màu xuất hiện, thay đổi đươ...
Cô nhận ra bấy lâu nay mình đã điên cuồng đâm đầu vào một bức tường, bị thương thành thế này cũng chẳng thể trách ai được. Tại cô cứ cứng đầu nên mới khổ.
Cô ta đang căng thẳng, bối rối, có lẽ vẫn chưa thể đoán được Hà Anh muốn gì. Hà Anh thầm cười. Muốn đấu với cô sao? Quả đúng là nhãi nhép mà không biết tự lượng sức mình.
Quyên cứ nghĩ rằng Hà Anh sẽ nổi đóa lên hoặc là xuống nước cầu xin mình buông tha cho cô, nhưng cuối cùng, Hà Anh lại vẫn trên cơ cô ta một bậc. Quyên tỏ ra khó chịu khi những...